Cái chết – Sự cô đơn của những người trẻ – Blog và Tôi

Thỉnh thoảng lên mạng tôi lại đọc được những mẩu thông tin về cái chết của một người trẻ, thường là sinh viên, mẫu số chung là tự tử.
Cách đây 3 tuần chẳng hạn. Một nữ sinh học cao đẳng năm thứ 4 ở Hà Nội buông mình từ tầng 4 xuống đất. Nguyên nhân vì cha mẹ ly dị, buồn chán cuộc sống.
Cách đó vài ngày, từ tầng 6 của kí túc xá, một nữ sinh khác học tại tp HCM cũng chọn cách rời bỏ cuộc đời y như vậy, lý do thất tình! Chán đời.
Mỗi lần đọc những tin tức như thế tôi lại thở dài rồi lẩm bẩm “thiếu gì cách, tại sao tự tước đi cuộc sống của mình”

Nhưng, có một điều tôi không thể phủ nhận. Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng cô đơn.
Có một dạo, tôi hay lang thang trên các blog, giết thời gian bằng việc đọc những tâm sự của người khác. Tình cờ tôi lạc đến blog của một cô bé 15 tuổi, hình chụp trên blog của em rất xinh và hồn nhiên. Trái hẳn với nội dung blog. Em viết phần lớn về sự cô đơn, về nỗi buồn, về những giọt nước mắt… Cuộc sống đầy đủ, căn nhà rộng thênh thang. Sống chung một mái nhà mà có khi cả ngày không gặp mặt, những bữa ăn ngoài tiệm đẩy những thành viên ra xa nhau hơn. Em đi học một mình, ăn một mình, bạn với blog và thế giới ảo, cuộc sống ảo. Em thu mình lại, chịu đựng tất cả. Một cái entry chuẩn bị sẵn cho cái chết. Em mô tả rất kĩ cái chết của mình, em sẽ dùng dao lam cứa vào tay rồi thả vào bồn tắm, để máu tan ra tạo thành một màu đỏ và em sẽ nổi lên trong bộ váy trắng… và sau đó là em chết thật. Khác với kịch bản, em chết bằng vài chục vỉ thuốc ngủ sau lần cứa cổ tay bất thành…
Tôi ghé blog em vài ngày sau đó, cô bé xinh đẹp mãi mãi ngủ yên, câu blast “chào nhé! em về với thiên đường” ám ảnh tôi một thời gian dài
Mãi sau này, khi tôi bắt đầu trút những tâm sự vào blog tôi mới nhận ra, khi cô đơn con người ta rất muốn làm điều gì đó để người khác chú ý đến mình – như là một phương thuốc làm giảm sự cô đơn vậy. Cái cách họ chọn có thể khác nhau nhưng đều mang dáng dấp tiêu cực và kết quả thường thì rất bi thảm…

Tôi đã có một thời gian như thế. Khủng hoảng với chính bản thân mình. Tôi viết blog nhiều như một con nghiện đói thuốc. Những đêm ngồi một mình đối diện với màn hình xám trắng, nhìn những cái mặt cười xám ngoét, đôi tay lạch cạch gõ những entry xám xịt, ngoài trời, mưa giăng giăng một màn xám mờ… Ngày trôi qua và đêm vẫn buồn như thế. Không một thứ màu sắc nào ngoài màu xám, không một âm thanh nào ngoài những giọt piano rơi tõm vào không gian. Thi thoảng, tôi nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát, nhưng tôi chỉ nghĩ thôi, không có gan làm thử hoặc trong chừng mực nào đó, giữa bủa vây những nỗi buồn còn có một khe hở mang ánh sáng hi vọng…


Sống mới khó!

Mất một thời gian dài để tôi thoát ra khỏi những đêm dài u uất, trằn trọc với những bóng ma lảng vảng xung quanh và trở về với đời thường. Đôi khi hồi tưởng về những ngày xưa cũ ấy tôi mỉm cười. Cuộc sống không bó hẹp trong một bức tường màu xám, mở lòng ra, mạnh mẽ bước qua nỗi đau để thấy cầu vồng…

p/s: Sury cố lên nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: