Khoai tây bọc tôm thịt

Tháng Bảy 30, 2009

Hè rảnh ở nhà chả biết làm gì lại tập tành nấu ăn. Dù chị Trang bảo yên tâm “dốt nấu ăn vẫn có thể lấy chồng” :)) nhưng thấy chị Mi Pháp suốt ngày cắm đầu trong bếp, mỗi lần chui ra lại đủ món các loại nên… học đòi.😛

Sáng nay tranh thủ làm một món mới, thấy hay hay, dễ làm nên post lên “khoe” cả nhà. Hí hí. Tên em nó là “Khoai tây bọc tôm thịt”

Nguyên liệu:

-Khoai tây bột, củ lớn nhỏ gì cũng được cả

– Tôm, thêm thịt heo xay cũng ok

-Hành tây, hành khô
-Bột chiên giòn, bột chiên xù
-Một trái trứng.
Cách làm:

-Khoai tây để cả vỏ luộc chín bở, chọc cái đũa vào thấy bở bục ra là được.
-Lột vỏ khoai, nghiền mịn, cho thêm chút muối vào trộn đều.
-Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ đen, ướp với hành tây, tiêu, bột canh, bột nêm vừa ăn. Để vài phút cho ngấm gia vị.
-Hành khô thái nhỏ, cho vào chảo xào với dầu (có dầu olive thì ngon hơn nhá) cho thơm rồi cho tôm đã tẩm ướp vào xào cùng.
-Viên khoai tây thành những viên vừa ăn, như cái bánh rán nhỏ, rồi ấn dẹp, xúc vào lòng khoai tây hỗn hợp tôm hành đã xào rôi vo viên lại cho kín miệng.
-Cho những viên khoai tây đã viên vào tủ lanh khỏang 30p cho khoai hơi cứng lại. Ai làm vội thì tống vào ngăn đá, chừng 5- 10 phút cũng được

– Bột chiên giòn pha với nước, đừng pha lõng bõng nhá

– Trứng đánh tan, cho 1 chút xíu muối
-Lấy khoai khỏi tủ lạnh, áo khoai bằng một lớp bột chiên giòn, lăn qua trứng và cuối cùng là bột chiên xù.
-Đổ dầu ngập chảo, dầu sôi lăn tăn cho khoai vào rán đến khi vàng ươm
Chú ý rán khoai nh la thôi vì bt xù nhanh cháy lm

Còn đây là thành quả sau 2 tiếng lăn lộn  của em😀

Khoai tây bọc tôm thịtMón này chấm với tương ớt và sốt mayonlisa nhé


Mùa thi – Nỗi lòng cha mẹ…

Tháng Bảy 3, 2009

Sáng nay đưa nhỏ em lên trường tập trung chuẩn bị ngày mai thi môn đầu tiên. Trong khi chờ nhỏ, tôi đứng ngoài hành lang. Một bác lớn tuổi bắt chuyện với tôi…

Nhà bác khá xa, mãi trên Tây Nguyên, quanh năm bán mặt cho gốc cà phê, bán lưng cho cái nắng như thiêu như đốt. Năm ngoái, bác đưa “con chị” xuống thi đh Nha Trang mà không đỗ, giờ “nó” học trung cấp Y. Năm nay, lại đưa “con em” đi thi tiếp. Vay mượn tiền để lo cho nó. Chẳng biết có kết quả không. Bác thở dài rồi nhìn xa xăm. Đột nhiên, tôi nghĩ đến ba mình, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên… Năm trước, ngày tôi đi thi, tôi vô tư bay nhảy khắp đất Sài Gòn, nơi nào cũng đòi đi, chỗ nào cũng muốn đến. Ngày ấy, sao tôi vô tâm quá, không biết đến những vết nhăn nơi đuôi mắt của mẹ, những giọt mồ hôi của cha…

Khi biết tôi là sv của trường, bác tiếp lời. Nhà ở đây, học ở đây tiện quá. Con cái đi học xa, chỉ khổ ba mẹ. Con trai thì nó đi được, chứ con gái tụi bây, xa nhà khổ lắm con ạ. Ra đường là ba mẹ cứ lo theo sau, lỡ bị bắt cóc thì đi đâu mà tìm… Học xong, ra trường lại đi lấy chồng, chả ở được với ba mẹ bao nhiêu… Lần này, tôi thấy mắt mình cay cay…


Hè ơi, chào nhé!!!

Tháng Sáu 27, 2009

Sáng hôm qua, sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng mình đã thở phào nhẹ nhõm và hình dung về một mùa hè đầu tiên của thời sinh viên.

Mùa hè của sinh viên có lẽ sẽ khác rất nhiều so với những mùa hè trước. Cảm giác đầu tiên khi chạm tay vào mùa hè như thế nào nhỉ? À, không còn rạo rực với những kế hoạch rong chơi mùa hè, không còn tròn xoe đôi mắt trong veo mơ mộng về những chuyến đi, những miền đất mới nữa… uh, 19 rồi mà, sinh viên năm đầu rồi đấy, hình như, lớn thêm một chút rồi phải không nhỉ?

Đi qua 18 mùa hè, hôm nay bâng khuâng nhìn lại, chợt giật mình… ô hay, mình lớn từ khi nào???

Không còn là nhóc vô tư hồn nhiên nữa, bắt đầu biết lo cho tương lai. Biết thương, biết nhớ, biết hờn giận, biết khóc cho những điều vu vơ rồi. Là mình 19 đấy…

Sáng nay dạo chơi, nhìn những chùm phượng vĩ cháy đỏ trong nắng, những cánh hoa tung mình xuống nền đất tạo nên một lớp thảm đỏ… bỗng thấy xuyến xao…

Mùa phượng thắm

Kỉ niệm xưa tưởng chừng như im bặt

Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim

Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm

Tháng ngày qua, một thời lấm lem màu mực tím

Gác lại sách vở, tạm quên những kì thi, mỉm cười dịu dàng chào đón mùa hè cuối cùng trước khi bước vào tuổi 20… hè ơi, chào nhé!!!


Cái chết – Sự cô đơn của những người trẻ – Blog và Tôi

Tháng Sáu 24, 2009

Thỉnh thoảng lên mạng tôi lại đọc được những mẩu thông tin về cái chết của một người trẻ, thường là sinh viên, mẫu số chung là tự tử.
Cách đây 3 tuần chẳng hạn. Một nữ sinh học cao đẳng năm thứ 4 ở Hà Nội buông mình từ tầng 4 xuống đất. Nguyên nhân vì cha mẹ ly dị, buồn chán cuộc sống.
Cách đó vài ngày, từ tầng 6 của kí túc xá, một nữ sinh khác học tại tp HCM cũng chọn cách rời bỏ cuộc đời y như vậy, lý do thất tình! Chán đời.
Mỗi lần đọc những tin tức như thế tôi lại thở dài rồi lẩm bẩm “thiếu gì cách, tại sao tự tước đi cuộc sống của mình”

Nhưng, có một điều tôi không thể phủ nhận. Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng cô đơn.
Có một dạo, tôi hay lang thang trên các blog, giết thời gian bằng việc đọc những tâm sự của người khác. Tình cờ tôi lạc đến blog của một cô bé 15 tuổi, hình chụp trên blog của em rất xinh và hồn nhiên. Trái hẳn với nội dung blog. Em viết phần lớn về sự cô đơn, Đọc tiếp »


Entry đầu cho ngôi nhà mới

Tháng Sáu 20, 2009

Blog, ko chỉ là một nơi để trút, mà còn để sẻ chia, là nơi gặp gỡ những tâm hồn đồng cảm, biết thêm về một góc khuất đằng sau mỗi nụ cười của con người…
Cảm ơn blog với những entry, blast, với profile, với Feed, với comment…đủ đầy để thể hiện cá tính bản thân, thể hiện yêu thương, thể hiện sự kết nối. Đủ đầy để thấu hiểu hơn giữa những người xung quanh với nhau.

Cảm ơn blog – ngôi nhà không cửa khóa, để những quan tâm thầm lặng luôn diễn ra (dù không hiện hữu). Tôi đã rất ngạc nhiên Đọc tiếp »